Bon-Ami- Anh và em
Written by Administrator Thursday, 26 April 2012 07:31
Bon là một anh hai đáng yêu, cưng em, biết chăm sóc em bằng những cử chỉ rất nhẹ nhàng (đôi lúc làm ba mẹ hết sức bất ngờ). Luôn âu yếm đối với em
Ami là một em bé đáng yêu, luôn dõi theo anh, bất kể lúc nào nghe tiếng anh là em dõi theo, nhìn chăm chú

Bon và Ami ở Sentosa - chuyến đi biển đầu tiên của Ami
Written by Administrator Sunday, 18 March 2012 12:14
Mỗi cuối tuần của Bon là một cuối tuần tràn ngập những hoạt động thú vị. Như trước đây chưa có Ami, thì thứ 7 Bon sẽ được coi tv thỏa thích cả buổi sáng, buổi chiều Bon sẽ được mẹ làm lollipop nhiều màu sắc cho Bon ăn, buổi tối Bon sẽ được mẹ làm bắp rang bơ cho Bon vừa ăn vừa coi phim. Chủ nhật Bon sẽ được đi ra ngoài buổi sáng, lúc thì đi chợ, lúc thì đi chơi, sau đó về nhà Bon sẽ được vẽ màu nước, chơi đồ chơi, chơi Ipad, đọc 2-3 quyển truyện trước khi đi ngủ. Chính vì vậy cuối tuần nào Bon cũng háo hức tù tối thứ 6, sáng cuối tuần BOn luôn thức dậy rất sớm, vì Bon muốn tiết kiệm thời gian để có nhiều thơi gian chơi hơn mà
Read more: Bon và Ami ở Sentosa - chuyến đi biển đầu tiên của Ami
Ami - tháng thứ 4
Written by Administrator Saturday, 10 March 2012 20:24
3 tháng 10 ngày, Ami được cắt tóc. Hồi trước Bon được mẹ dùng kéo "cạo" tóc lởm chởm, nhưng tới Ami mẹ không cạo tóc nữa, chỉ dùng kéo tỉa bớt tóc ở gáy và quanh tai cho ngắn bớt thôi, khi nào tóc dài ra thêm mẹ sẽ lại cắt tóc cũ đi. Em nằm im cho mẹ cắt, rất nhanh gọn nhẹ sạch sẽ.

Ami - tháng thứ 3
Written by Administrator Saturday, 10 March 2012 20:15
2 tháng rưỡi con cười thành tiếng, con bắt đầu vặn người, chéo chân tập lật.
Bước qua tháng thứ 3, con hay khóc hờn mỗi khi gắt ngủ, khóc đỏ mặt tía tai, vặn người, khóc đến ho sặc sụa, rồi rặn ra để khóc như bị ai đánh vậy. Khoảng 30' mỗi ngày sau đó thì con bú và ngủ ngon lành tới sáng. Thường thì con hay khóc tầm khoảng chiều tối, vì lúc đó mẹ bận nấu ăn và cho anh Bon ăn..., chưa kịp cho con ngủ.
Con chỉ bú bình lúc ngủ say, nên giờ mẹ ít vắt sữa ra cho con ăn ban ngày. Ban đêm mẹ dặm thêm cho con 1-2 bình sữa bột. Con ngủ say và ngoan lắm, trộm vía con, từ 8-9h tối đến 6h sáng hôm sau. Thường thì con sẽ poo vào buổi sáng, và nằm chơi 1 mình, đến khi mẹ tỉnh giấc vì tiếng "lạch cạch" của cái lắc ở chân con, mẹ nhìn vào cũi thì con sẽ toét miệng cười với mẹ, mẹ thay tã rồi tắm cho con. Sau đó con chơi 1 lúc, ăn và ngủ tiếp.
Ami - tháng thứ 2
Written by Administrator Saturday, 10 March 2012 20:13
1 tháng rưỡi con đã biết cuời có chủ ý với mọi người, chứ không phải cười bâng quơ như trước nữa.

Ami - tháng đầu tiên
Written by Administrator Thursday, 01 March 2012 19:51
Ami trong tháng đầu tiên ngoan như một con mèo con. Ăn ngủ điều độ, ban ngày có thể em thức 1 chút, chứ từ sau 12h đêm là em ngủ im thin thít, tới giờ ăn- cứ 2 tiếng 1 lần thì em ọ ẹ dậy ăn thôi. Mẹ vẫn bơm sữa ra cho em bú bình xen kẽ với bú trực tiếp để cho em làm quen với bình từ sớm.
Em đã biết hóng chuyện từ tuần thứ 2.
Cười vu vơ trong giấc ngủ, mếu, thút thít,...rất nhiều. Bà ngoại nói là em đang đựơc bà mụ dạy đấy :D
Yêu em lắm, lúc em thức thì lại ru cho em ngủ, mà em ngủ rồi thì cứ mong cho em thức để nói chuyện với em, ngắm nghía, ôm ấp hun em thôi. Thương chịu không nổi luôn.
Bon - A normal day after school time
Written by Administrator Saturday, 10 March 2012 20:30
Sau khi ăn Tết ở VN và quay trở lại Sing, ba mẹ cứ sợ là Bon sẽ không thích đi học và sẽ khóc khi đi học. Nhưng không phải vậy, Bon vẫn vui vẻ đi học như bình thường, và vẫn háo hức lần về VN sắp tới.
Một ngày thứ 5, như mọi ngày bình thường, ba đón Bon đi học về, cho Bon chơi ở play ground dưới nhà 1 lát rồi mới lên nhà.
Thành viên mới - ngày sanh em
Written by Administrator Thursday, 01 March 2012 17:34
Sau bao nhiêu mong ước, chờ đợi, cuối cùng thì ba mẹ và Bon cũng được ẵm trên tay em bé yêu quý của cả nhà. Em là con gái cưng của ba mẹ, là em gái cưng của anh Bon.
Sanh vào tháng 12, em nằm trọn vẹn trong năm con Mèo. Em sẽ là 1 chú Mèo con mùa đông, lúc nào cũng được mọi người ôm ấp yêu quý trong lòng.
Ba mẹ đặt tên cho em là Bảo Khanh, yêu quý, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Tên thường gọi của em là Ami. Sau này mọi người có thể gọi em nhanh nhanh là mimi-mèo con. A-mi còn có nghĩa là Asian beauty theo tiếng Nhật nữa. Mà cũng vừa hay Bon + Ami thành ra nghĩa "bạn tốt", hy vọng 2 anh em sẽ như những người bạn tốt của nhau.
Lúc trước anh Bon đòi chui ra sớm cả 3 tuần, thì em chỉ ra sớm trước ngày dự sinh chưa tới 1 tuần.
Trước ngày sinh em, nhà cửa của mình rất là bề bộn, ba mẹ bận rộn bao nhiêu việc. Mẹ thì gấp rút hoàn thành mọi việc, để còn nghỉ sinh em. Ba cũng bận công việc, cộng thêm nhà mình sửa lại bếp, sửa lại vài thứ trong nhà...nên nhà cửa bề bộn, sửa đến đâu bụi bặm đến đấy.
Mà thật hay, trước hôm sinh em 1 ngày, thì cũng là ngày ba mẹ dọn dẹp xong nhà cửa, lắp cũi vào cho em. Đến lúc đấy mẹ mới thảnh thơi ngồi ủi tất cả các đồ sơ sinh của em, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi sanh.
Tối hôm ấy xong xuôi mọi việc, cả nhà đi bộ xuống dưới cho thoải mái, bù cho thời gian trước tất bật, không có 1 lúc nào để thư giãn cả. Ba mẹ dắt anh Bon xuống 1 sân chơi rộng phía dưới khu nhà. Bon chạy nhảy vòng vòng thoải mái, rồi thao thao kể chuyện, nhảy múa hát hò đến mệt mỏi luôn rồi mới về đi ngủ.


Bon đang thao thao kể chuyện, vừa tắm xong mà mồ hôi nhễ nhại rồi.

Bon và mẹ ở sân chơi gần nhà, cả nhà đi dạo và ngồi nghỉ, trong khi Bon chạy nhảy khắp nơi và thao thao kể chuyện không ngớt miệng. Khoảng giờ này ngày hôm sau là ba mẹ sắp được ẵm Ami rồi.
Cũi của Ami đã chuẩn bị xong. Lúc đầu ba mẹ định để cho Ami dùng cũi vải của Bon hồi trước, sau này dùng xong gấp gọn lại cho ai cũng dễ, những nghĩ tới nghĩ lui lại mua cũi gỗ này cho em, vì lần này sẽ để em ngủ trên cũi tới lớn, chứ không như Bon hồi trước nằm nôi điện rồi chuyển qua nằm giường với ba mẹ.

Tháng 7 - tháng sinh nhật - Bon 4 tuổi
Written by Administrator Monday, 05 September 2011 04:02
Sau cả năm chờ đợi (từ sinh nhật 3 tuổi). sau bao nhiêu tháng nhắc nhở và đếm ngược, sinh nhật 4 tuổi của Bon cũng gần kề, lần sinh nhật này Bon ko về VN như những năm trước, mà ở lại Sing, có bà nội qua nhân dịp sinh nhật Bon nữa.
Em bé Bon sắp 4 tuổi, 1m05 và 17kg (Bon tự cân và đọc "một bảy kí không" đấy).
Tuy ba mẹ nói cân nặng không quan trọng, miễn con vẫn bám sát đường chuẩn trung bình là được, nhưng vẫn mong con lên thêm vài kg nữa cho nó mũm mĩm, để ba mẹ nựng con cho đã
.
Tháng 7 đúng là tháng sinh nhật của Bon, Bon được ăn chơi từ đầu đến cuối tháng.
Mở màn đầu tháng 7 là 1 ngày cuối tuần đẹp trời, trường Bon tổ chức 1 ngày hội mừng trường 25 tuổi. Bon tham gia một vài trò chơi trong trường.

Chơi với các bạn trong lúc chờ chương trình chính bắt đầu

Chương trình chính là chương trình tiếp đón bà Grace Fu - "chủ tịch hội đồng nhân dân" của phường Yuhua nơi nhà Bon đang sống, và tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng của các bạn nhỏ trong trường. Lớp Bon cũng có 1 tiết mục, và đương nhiên là Bon cũng tham gia. Lúc đầu cũng hơi lo lắng là Bon sẽ ko thuộc bài vì có mấy hôm các bạn tập Bon lại nghỉ học. Nhưng Bon giỏi lắm, Bon nhảy múa rất đúng theo nhạc, thậm chí đến lúc phải quay về vị trí cũ, Bon là người quay về đầu tiên, trong khi các bạn khác vẫn mải mê xoay vòng tròn theo nhạc. Mẹ đứng kế bà Grace, thấy bà ấy quay sang cười toe toét nói với 1 cô đi cùng "Ah, so good. He can remember his spot".
Bon và cái ... quần
Written by Administrator Tuesday, 06 September 2011 12:03
Buổi tối, Bon ăn xong, chuẩn bị đi tắm. Đang ngồi chơi trươc cửa thì có một em bé cỡ tuổi Bon chạy đến. Bon thích bạn này, hay chạy ra nói chuyện.
Một chút sau bạn ấy đi thì Bon chạy vô nói với ba:
(được dịch ra tiếng Việt)
- Ba ơi cho con mặc quần
(thì ra hồi nãy Bon đã cởi quần chuẩn bị đi tắm, chỉ còn mặc quần chip thôi)
Ba: tại sao? Bạn nói gì với con hả?
- Bạn nói là sao Bon ko mặc quần!
Ba: rồi Bon nói sao
- Bon ko nói gì hết, Bon mắc cở
Ba: rồi sao?
- Bạn bye bye rồi Bon cũng bye bye luôn.
Thế từ nay phải nhớ cho Bon mặc quần!
Bon và những câu chuyện xoay quanh "tuổi lên 4"
Written by Administrator Monday, 13 June 2011 03:03
Cách đây khoảng 10 ngày Bon đột nhiên bị sốt cao, cao lắm. Chiều thứ 4 Bon đi học về, thấy người Bon âm ấm mẹ đã lo lo rồi, nhưng con chẳng hắt hơi sổ mũi, nổi ban nổi sảy gì cả, vẫn ăn uống vui vẻ nhảy nhót tưng bừng
. Tới đêm thì sốt hừng hực, 38.6C
, bắt đầu cho con uống thuốc hạ sốt, và lau người liên tục, sau đó con hạ sốt được khoảng 2-3h thì bắt đầu lại hừng hực sốt tới sáng, ngấp nghé 39C, uống thuốc thì giảm được 2-3h, sau đó lại sốt tiếp, cứ đêm là nóng như lửa. Ban ngày thì con vẫn chơi, tuy thường xuyên nằm nghỉ, nhưng con vẫn rất thích thú mỗi lúc được uống syrup hạ sốt. Mỗi lần mẹ kêu Bon đi uống thuốc là Bon choàng dậy ngay, còn nói "I'm sick, I can drink syrup. It's great!" (đại loại là con bị bệnh nên được uống si rô, thiệt là đã).
Đêm thứ 5 canh con lau người hoài, uống thuốc hạ sốt rồi cũng chả đỡ được nhiêu, nhiệt độ có khi nhảy lên 39.75C, mẹ chỉ muốn gọi cấp cứu đưa con vào bệnh viện, nhưng tích cực lau người + kẹp khăn, rồi dùng thêm viên đạn hạ sốt thì khoảng 1h sau con hạ nhiệt, thế là lại thấp thỏm đợi sáng thứ 6 đưa con đi bác sĩ gần nhà. Kiểm tra các kiểu xong bsĩ phán sốt virus (haizz, thì ko có nguyên nhân gì đành đổ tại virus thôi chứ sao
). Bsĩ cho 3 loại thuốc hạ sốt, từ nhẹ đến nặng. Trong lúc mẹ đẩy xe cho Bon đi ra ngòai hít thở không khí (vừa bước ra khỏi phòng khám, Bon thốt lên "ôi trời ơi, ngoài này nóng quá"
). Mua chuối cho Bon ăn, rồi đưng đợi ba.
Về nhà, hỏi ba là bà y tá dặn thuốc nào nặng thuốc nào nhẹ, thì ba nói là quên mất tiêu rồi, ặc ặc, gọi điện hỏi lại thì bả nói thuốc nào cũng được. Giờ nó sốt cao quá thì uống thuốc nặng nhất là cái đó đi. Thế là y lệnh..y tá
, Bon lại sốt, ba mẹ cho Bon uống syrup hạ sốt, đều đặn như thế, cứ Bon vừa ấm lên là hạ sốt thì Bon ko bị sốt cao nữa. Đến hết chủ nhật thì Bon dứt sốt. Sáng thứ 2 vẫn còn kịp tham gia dã ngoại với lớp nhà trẻ nữa. Tuy vừa bệnh xong Bon vẫn còn mệt, nhưng ba mẹ vẫn cho Bon đi dã ngoại, ra ngòai hít thở không khí trong lành, đi bộ nhẹ nhàng với các bạn sẽ khỏe hơn.
Từ sau hôm sốt đầu tiên, mẹ thấy Bon có nhiều biến đổi rõ rệt, những câu nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh của Bon hay hơn, Bon biết hỏi ngược lại ba mẹ, vặn vẹo nữa, Bon có vẻ chững chạc hơn trong suy nghĩ (chắc mấy ngày ở nhà dưỡng bệnh Bon có nhiều thời gian ngẫm nghĩ hơn
), nhưng lại nhõng nhẽo hơn 1 chút.
Bon bị bệnh, được nghỉ từ thứ 5 đến tận chủ nhật, nên cứ dụ ba mẹ dắt đi chơi, Bon nói "cho Bon đi chơi đi, cho khỏe", rồi "mẹ ơi sao không cho Bon đi Ikea", mẹ hỏi sao đi Ikea thì Bon nói "cho Bon chơi, cho Bon khỏe", mẹ hỏi ở nhà cũng có nhiều đồ chơi, sao con ko chơi cho khỏe, thì Bon nói "đi ikea Bon ăn hot-dog thì Bon khỏe"
Có hôm ngồi với ba mẹ, nói chuyện vui vui, Bon làm gì đó mắc cười, ba mẹ cười nói "bó tay" thì Bon cũng làm luôn "Bó tay Bon luôn!"
.
Có 1 hôm ba đi làm sớm, mẹ lại ở nhà nên mẹ dắt Bon đi học, Bon ko chịu đi học, nói "Bon ko muốn đi học, cho Bon ở nhà với mẹ đi". Mẹ hỏi Bon đi học vui vậy sao con ko muốn, Bon nói "Bon ở nhà với mẹ cho vui"
(ý Bon là ở nhà chơi vui hơn). Lúc Bon dắt Bon đến cửa lớp, nhìn vào trong ko thấy ai, mẹ nói với Bon là ko có ai cả, chỉ có mấy lớp lớn đang học thôi, thì Bon nói "I hear someone, K2 is talking" (Bon nghe thấy tiếng lớp K2 (lớp lớn trên Bon)), rồi 2 mẹ con đi sang dãy lớp khác phía bên văn phòng, Bon vẫn vui vẻ líu lo. Vào lớp rồi thấy các bạn rồi, mẹ nói Bon cất dép, Bon cũgn vui vẻ, rồi mẹ đưa giỏ cho cô giáo, nói bye bye Bon thì thấy Bon có vẻ ko vui, cũng bye bye mẹ, mẹ quay lưng định đi ra thì nghe cô giáo nói gì đó, quay lại thì thấy Bon đang ôm mặt khóc, còn cô thì dỗ dành, hết hồn mẹ chạy lại thì Bon ôm lấy mẹ, ko chịu buông, mẹ vào lớp ngồi chung với Bon thì Bon cũng nhất định ko rời, kệ các bạn khác rồi cô giáo thi nhau dỗ dành nựng nịu. Cuồi cùng Bon khóc hoài, mẹ đành dắt Bon về (vì cô giáo cũng công nhận là mấy hôm đi dã ngoại Bon có vẻ ko vui, ko chơi nhiệt tình như mọi khi, chắc Bon chưa khỏe hẳn). Mẹ dắt Bon về, Bon nói không thích đi học là tại vì "Bon nhớ mẹ" (chắc mấy hôm bệnh được ba mẹ ôm ấp cưng nựng suốt đây mà).
Mấy hôm sau ba đưa Bon đi học, thì Bon cũng khóc, nhưng cũng chịu cho ba đi về, ba ra khỏi lớp rồi nhìn lại thì Bon cũng ngưng khóc luôn, hỏi tại sao thì Bon cũng lại bảo "Bon nhớ ba với mẹ", hihi. Tuy vậy nhưng chiều nào đi học về cũng vui vẻ, líu lo như chim, chả có vẻ gì khổ sở buồn bã như buổi sáng cả. Nên sau mấy hôm thì ba mẹ kết luận rằng sau trận bệnh, Bon đang giai đoạn quá độ ... nhõng nhẽo.
Hàng ngày Bon hay cho cá và rùa ăn. Mỗi lần mẹ hay ba nói "Bon ơi cho cá ăn đi", là Bon thích thú chạy lại hồ cá, mở hộp đồ ăn, múc cho cá ăn, mỗi lần đều nói 1 câu gì đó, thường là "you have to finish, ok, if not.....", rồi cũng ko quên cho con rùa ăn, có lúc Bon cho cá ăn xong, mẹ nhắc Bon đóng hộp thức ăn lại thì Bon nói "cho Rùa ăn nữa, ko nó chết", hihi, Bon thiệt là có trách nhiệm. Bây giờ Bon đã biết cách chăm sóc vật nuôi rồi đó. Thỉnh thoảng Bon thấy 1 con cá đứng im, Bon nói với ba mẹ "the fish dies already, you have to put it in another tank, it spoils the water" (con cá chết rồi, ba/mẹ phải bỏ ra chỗ khác, ko là nó làm hư nước). Ba mẹ muốn tìm 1 con vật nuôi cho Bon chăm sóc nhưng suy đi nghĩ lại chỉ có mỗi rùa và cá là vừa sạch sẽ vừa đơn giản nhất, mà Bon cũng ko đòi hỏi gì khác.
Cũng hôm chủ nhật Bon sốt, thì ba mẹ đi họp phụ huynh cho Bon. Cô giáo khen Bon hiếu động, nhưng những gì cô dạy Bon tiếp thu hết, nhiều lúc Bon làm gì đó có vẻ ko tập trung, nhưng những gì cô nói Bon vẫn nghe và hiểu, lần sau làm được. Các khoản cắt dãn, chữ số thì Bon rất tốt, Bon đánh vần tốt lắm, đôi khi Bon còn chủ động nói cho cô biết là chữ đó nó có cách bật hơi làm sao dù cô chưa dạy (ví dụ chữ G thì bật hơi là "Gờ gờ", chữ K thì là "khờ khờ"...).
Chỉ duy nhất có tô màu là Bon ko thích, và làm ko khéo như các bạn. Những điều cô nói hoàn toàn đúng, Bon rất sáng tạo nhưng riêng khoản tô màu thì Bon ko thích, Bon chỉ thích vẽ theo trí tưởng tượng của mình (cái này chắc chắn là di truyền rồi
), nhìn vào rất "lung tung", nhưng chờ Bon giải thích thì sẽ thấy nó rất logic, tuy rằng hơi phức tạp "kiểu Bon" 1 chút. Cô nói là cô rất lo về khoản tô màu của Bon, mẹ định hỏi cô tô màu có vai trò như thế nào trong chương trình học của Bon sau này nhưng lại thôi, vì chắc chắn phải quan trọng thì bất cứ hệ thống giáo dục nào cũng đưa vào cho trẻ em chứ. Quan trọng là Bon không thích, và ba mẹ cũng không hứng thú lắm.
Mẹ đã thấy vài lần Bon và các bạn khác (lớn nhỏ đủ cả) ngồi vẽ chung, các bạn đều vẽ cây màu xanh rất to, dưới là cỏ xanh, có hoa vàng hoa đỏ, rồi có thêm nhà hay gì khác nữa (kể cả ba mẹ các bạn cũng hướng dẫn các bạn làm như vậy), ba mẹ cũng chỉ Bon là vễ cây, nhà hoa lá đi, nhưng Bon ko vẽ, Bon vẽ xe đạp, vẽ Bon chạy xe đạp, trên cỏ có con rắn nữa, rồi trên trời thay vì có mặt trời màu vàng như các bạn thì Bon cho cả trăng, sao vào, rồi có mặt trời, rồi có diều,....nhiều lắm. Nói chung nếu cho mẹ chấm điểm thì đương nhiên Bon chỉ được 3 điểm trong khi các bạn khác vẽ rõ ràng rành mạch sẽ được 8 điểm rồi. Nhưng thử hỏi các bạn xem ý nghĩa bức tranh là gì, thì làm gì có nhiều ý nghĩa, tranh vẽ ra là phải vậy, phải có nhà, có cây, có vườn, có mặt trời, hoa bướm...hihi. Ba mẹ hỏi Bon (thực ra là "ráng" hỏi thôi, chứ nhìn tranh thì nản lắm rồi
). Nhưng mà thật bất ngờ, Bon giải thích rành rọt lắm, Bon nói là xe đạp của Bon, có con rắn trên cỏ đó, nguy hiểm lắm (vì mẹ hay nói con đừng đi vào bụi cây, đừng vừa đi vừa lấy tay gạt gạt mấy cái bụi ven đường, có rắn nó cắn tay đó)
, rồi trên trời có mặt trời, lúc có mặt trời thì có thả diều (Bon vẽ diều dễ thương lắm), còn lúc hết mặt trời, tối rồi thì có trăng, có sao, nhưng hôm nay Bon chỉ có crescent thôi (trăng khuyết) (chắc Bon vẽ vậy để phân biệt mặt trăng với mặt trời). Có lần mẹ hỏi Bon sao mặt trời con vẽ có mấy cái tua tua ra xung quanh, còn mặt trăng thì không có, Bon nói "it's so bright, can not look at it" rồi nói lại bằng tiếng việt "mặt trời sáng lắm", xong nheo mắt tỏ vẻ khó chiu, túm lại ý muốn nói là mấy cái tua rua lỉa chỉa xung quanh là tia sáng chói của mặt trời, ko nhìn lên được, còn mặt trăng thì dịu dàng hơn nên ko có
. Bon thật là giỏi! Nhưng chỉ có ba mẹ mới đủ kiên nhẫn để ngồi nghe con giải thích và giải thích lại cho con thôi, chứ vào lớp thì cô cứ nhìn thấy lăng nhăng lít nhít là lắc đầu rồi. Đó là chuyện tô màu, để từ từ tính sau.
Về khỏan vẽ và xếp lego thì Bon rất sáng tạo, Bon có thể xếp máy bay, tàu, ô tô, chẳng theo 1 hướng dẫn nào nhưng nhìn rất xinh và hợp lý. Bon vẽ đủ thứ hết, tất cả đều có logic, thể hiện suy nghĩ của Bon, nhiều khi chằng chịt chi chít, nhưng từng chi tiết (kể cả dấu chấm) thì Bon cũng đều có lý do cho nó cả.
Ba mẹ có hỏi về cách con chơi với các bạn, cô giáo nói về khoản này thì Bon rất giỏi, các bạn ai cũng quý và thích chơi với Bon. Bon còn có hẳn 1 cô bạn thân là Joelle (ở nhà suốt ngày Bon nhắc tên bạn), xách đồ cho Bon, chăm sóc Bon....Lúc cô giáo nói như vậy, cô còn tủm tỉm cuời và nháy mắt chọc Bon nữa. hihi. Vài hôm sau thì mẹ đã gặp bạn Joelle của Bon, bạn ấy trắng trẻo dễ thương, thấy Bon khóc bạn chạy lại dỗ dành Bon, lau nước mắt cho Bon, kêu các bạn khác lại nữa, rồi đem đồ chơi cho Bon, Bon vẫn cứ bám lấy mẹ và khóc thì bạn cũng đứng mếu luôn, hic, thiệt là dễ thương. Bon đúng là biết chọn bạn!
Về khoản ăn ở trường thì cô nói Bon ko thích ăn, chỉ trừ khi hôm nào gặp món khoái khẩu thì Bon mới tự ăn hết và nhanh như các bạn, còn bình thường đôi khi cô phải đút cho Bon hết phần.
Về khoản tập trung thì cô nói cái gì Bon thích thì Bon rất say mê. Thường thì khi Bon làm gì, Bon tập trugn lắm, làm hết cách này, chỉ cho cô xong, lại làm cách khác, lại khoe với cô và các bạn (cắt dán, ghép hình...), Bon luôn luôn thích share thành quả của mình với cô và các bạn, ko giống các bạn khác, cô kêu làm gì thì lám đúng vậy xong để đó rồi chuyển sang chơi cái khác.
Hy vọng là Bon sẽ tiếp tục phát huy những tính tốt này.
,
Page 1 of 11